Căn
bệnh ung thư xương quai hàm khiến thịt xung quanh cằm bị phân hủy, răng lung
lay và rụng dần… đã cướp đi nụ cười của Thắng, chàng sinh viên theo học tại trường
ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên.
Dương Đức Thắng, chàng sinh viên bị ung
thư xương quai hàm từ nhỏ đang cố gắng thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư máy
tính
Dương Đức Thắng hiện đang
theo học ngành công nghệ thông tin tại trường ĐH công nghệ thông tin và truyền
thông Thái Nguyên. Dương Đức Thắng sinh năm 1993, Xóm Đồng Yên, xã Thượng Đình,
huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. Thắng không may mắc phải căn bệnh ung thư
xương quai hàm từ nhỏ, khuôn mặt không còn hoàn chỉnh bởi xương hàm của Thắng
không còn hàm và hàm răng cũng rụng dần. Thế nhưng Thắng vẫn cố gắng vượt qua mọi đau đớn, mặc cảm về bệnh
tật,Thắng là chàng trai đầy nghị lực
vươn lên trong cuộc sống.
Dương Đức Thắng vốn sinh ra
trong một gia đình nghèo. Nhiều năm nay gia đình đều thuộc diện hộ nghèo của
xã, gia đình thuần nông và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố Thắng bị tai biến
mạch máu não và mất đi khả năng lao động trong gia đình cùng với đó là căn bệnh
quái ác đã đeo bám Thắng từ lúc Thắng lên 4 tuổi. Cuộc sống vốn dĩ chả dư giả
gì thì nay lại càng khó khăn hơn. Cuộc sống cả nhà đều đè lên đôi vai của mẹ và
chị gái Thắng. Năm Thắng mới lên 4 tuổi thì gia đình thấy Thắng bị lên nhều mụn,
ngày càng nhiều thêm và dần lở loét ở xung quanh miệng và cằm. Gia đình đã đưa
Thắng đi chữa trị tịa bệnh viện Thái Nguyên một thời gian dài nhưng không có tiến
triển, gia đình đã đi vay mượn khắp nơi để đưa Thắng xuống Hà Nội chữa trị. Bác
sĩ kết luận Thắng bị ung thư xương quai hàm và xét nghiệm tế bào ung thư không
có cách nào cứu chữa. Việc cứu chữa ngày
càng trở nên vô vọng, gia đình Thắng tưởng như Thắng rơi vào tuyệt vọng thì
phép màu đã đến với Thắng năm 2009, đã nhận được sự giúp đỡ từ Qũy Hội chữ thập
đỏ Việt Nam đã đưa Thắng sang bên Hàn Quốc để điều trị và phẫu thuật. Thắng được
phẫu thuật lắp xương quai hàm bằng nhôm và dùng thịt ở đùi để cấy ghép nhưng kết quả lại không
như mong đợi, vì thịt ở quanh hàm giả bị bưng mủ và chảy máu nên đành phải
tháo.
Bây giờ Thắng không còn bị
đau nhức ở vùng miệng và cằm nữa, mọi sinh hoạt của anh vẫn bình thường, chỉ có
việc ăn uống là hơi khó khăn. Căn bệnh đã làm cho Thắng trở nên gầy gò ốm yếu
so với những bạn cùng trang lứa. Thắng đã gần như mất đi 70 % sức khỏe. Mặc dù
bị bệnh nhưng Thắng vẫn luôn là học sinh có thành tích cao trong học tập của
trường lớp. Thắng còn đi dự các cuộc thi của tỉnh và đạt giải nhì môn toán năm
học 2004 – 2005.
Đến năm 2012, Thắng đã thi đỗ
vào trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên. Mọi người trong
gia đình, làng xã đều vui mừng nhưng nỗi lo lại nhân lên gấp bội. Việc chữa trị
cho Thắng chưa xong lại lo tiền thuốc thang hàng ngày cho bố Thắng, kinh tế gia
đình ngày càng khó khăn nợ nần chồng chất. Lúc Thắng đỗ vào trường ĐH bố mẹ thắng
phản đối và ngăn cản, một phần là do gia đình quá nghèo, một phần lo cho Thắng
không thể tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng được sự ủng hộ từ phía chị gái nên cuối
cùng Thắng cũng được theo học tại trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền
thông. Hàng tháng chị gái gửi cho vài ba trăm để trang trải cho chi phí sinh hoạt
hàng ngày. Với số tiền ít ỏi đó Thắng hết sức dè sẻn mới đủ sống. Ngoài ra, để
tiết kiệm thì những ngày cuối tuần thì Thắng lại đạp xe về dù sức khỏe của Thắng
chỉ còn khoảng 30% so với người bình thường. Mỗi lần lên trường thì Thắng lại
mang theo gạo và đồ ăn để tiết kiệm được một phần chi phí. Người bạn thân nhất
với Thắng có lẽ là chiếc máy sinh tố mà Thắng luôn mang
bên mình từ khi Thắng còn nhỏ đến bây giờ. Vì thắng không ăn được như ngững người
bình thường nên lúc ăn Thắng phải bỏ cơm và đồ ăn vào máy sinh tố để nghiền nhỏ
ra mới ăn được. Đến nay Thắng đã là một sinh viên năm thứ ba của trường ĐH Công
nghệ thông tin và truyền thông. Thắng luôn có thành tích khá giỏi trong những
năm học tại trường, Thắng là người thông minh và chịu khó năm nào cũng được nhận
học bổng. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình Thắng ấp ủ ước mơ sau này trở
thành một kỹ sư về máy tính và có một công việc ổn định và giúp đỡ bố mẹ lúc về
già.
Dương Đức Thắng đã vượt qua
mọi khó khăn về vật chất lẫn thể xác và tinh thần. Thắng vẫn đang ngày đêm miệt
mài đèn sách, cố gắng học tập để thực hiện ước mơi của mình.
Nhóm 5
0 nhận xét:
Đăng nhận xét